T7. Th7 27th, 2024
Bài dự thi: “Theo dấu nghề Thống kê”
​Vào hè, những cơn mưa nặng hạt chảy đều trên ô cửa kính, vậy là tôi đã vào ngành Thống kê được ba năm. Khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để tôi được trải nghiệm và yêu công việc hiện tại, vì thế mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy thật hạnh phúc với cuộc sống của mình!
​—-Trải nghiệm cuộc sống—-
​Những năm tháng sinh viên tôi vừa đi học, vừa phải làm rất nhiều nghề khác nhau để kiếm thu nhập trang trải thêm cho chi phí học tập và sau khi học xong đã có một khoảng thời gian tôi không biết mình đang muốn điều gì, mình yêu thích công việc như thế nào, phải chọn cho mình những dự định ra sao cho phù hợp với bản thân khi mà cuộc sống trôi qua hàng ngày phải đối mặt với vấn đề cơm áo gạo tiền…Thế rồi tôi quyết định về với mảnh đất Tây nguyên và bắt đầu tập tành kinh doanh, tôi tìm thấy sự đam mê từ những sản phẩm tự làm, những tưởng đây là công việc sẽ gắn bó với mình nhưng sau một thời gian trải nghiệm tôi lại cảm thấy đó chưa thật sự là cuộc sống mà tôi muốn.
​—-Bắt gặp ước mơ —-
​Năm 2014 thông qua một người thân giới thiệu, tôi được làm Điều tra viên cho cuộc điều tra Dân số Nhà ở giữa kỳ ở một địa bàn dân tộc thiểu số huyện Đak Đoa – Gia Lai. Mang theo hành trang là phiếu điều tra, bút bi, cặp 3 dây, băng xóa…tôi bắt đầu tiếp cận với những con số, những câu hỏi đầy bỡ ngỡ của một điều tra viên non trẻ. Thời điểm đó là vào tháng 4 là đầu mùa mưa, đường xuống thôn bản trơn trượt nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và tìm gặp được chủ hộ bởi mùa này đồng bào vào rẫy trồng trọt không về nhà. Nhưng tôi không hề cảm thấy nản lòng, thay vào đó tôi đã có những trải nghiệm đáng nhớ và những ấn tượng không thể nào quên, đặc biệt là nụ cười thân thiện của mọi người làm tôi nhớ mãi. Nói đến đây mọi thứ dần hiện về trong ký ức của tôi….
​Ngày đầu tiên tôi được bố trí đi cùng một chị cán bộ văn phòng Thống kê. Sau khi đi được một vài hộ thì trời đã nhá nhem tối, bước vào một ngôi nhà sàn đơn sơ, bắt gặp hình ảnh cô bé nhỏ xíu người nhem nhuốc đang lụi cụi nhóm lửa, thấy tôi cô bé nở nụ cười trong sáng. Hỏi ra thì bố đã mất, mẹ vừa bỏ đi lấy chồng nên bé ở một mình. Bữa ăn của bé là nồi lá mì nấu với vài con cua đồng vừa mới bắt được sau buổi đi cắt cỏ thuê. Nhìn quanh trong nhà không có gì lấy đáng giá ngoài chiếc chiếu và tấm chăn đơn đã quá cũ lòng tôi như thắt lại, thương em!
​Tiếp tục đến một hộ nằm khá xa, chúng tôi đến nhà một người phụ nữ ngồi lặng lẽ bên những chiếc gùi, đôi tay thoăn thoắt chuốt từng sợi nan. Chúng tôi chào nhưng nhận được lại sự lặng thinh, cảm nhận được nét đượm buồn trên gương mặt cô ấy tôi không biết nên bắt đầu như thế nào để có thể mở lời. Tôi ngập ngừng, một chút sau chị cán bộ đến bên nhẹ nhàng hỏi: “Cô cảm thấy thế nào rồi ạ? rồi mọi chuyện sẽ qua, cố gắng lên cô nhé!”. Lúc này tôi mới thấy cô ấy ngẩng mặt lên và trò chuyện cùng chúng tôi, được biết cô ấy đang buồn vì có người thân mới mất không lâu. Nhờ sự gợi mở câu chuyện đầy tinh tế của chị cán bộ tôi đã thu thập được thông tin vào phiếu điều tra.
​Những ngày sau đó tôi tiếp tục hành trình của mình, mỗi một chuyến đi là một câu chuyện thú vị đem lại cho tôi cảm xúc khó tả, hình ảnh chị cán bộ mặc bộ đồ công sở với phong thái trang nhã và những con số thống kê ý nghĩa đọng lại trong tôi. Cũng chính lúc này tôi chợt nhận ra đây là công việc mà mình muốn hướng đến. Sau đợt điều tra đó tôi tiếp tục trở lại với công việc thường ngày và đâu đó nhen nhóm trong tôi 1 ước mơ, ước mơ được làm một cô gái Thống kê.
​—-Vào nghề—-
​Năm 2019, sau bao cố gắng nỗ lực ngày đêm cần mẫn ôn luyện, tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển vào Ngành Thống kê và chính thức được làm công việc mơ ước. Ngày đầu tiên đi làm tôi thức dậy thật sớm chọn một bộ quần áo thật chỉnh chu, trang điểm nhẹ nhàng, khá hồi hộp và lo lắng tôi được sắp xếp một bàn làm việc cạnh ô cửa sổ tầng 2.
Cảm xúc thật khó tả khi được ngồi vào bàn làm việc. Ôi tôi đã là một cô gái Thống kê rồi ư?….
Từng cơn gió thoảng qua khung cửa sổ, những chiếc lá nhẹ đung đưa mang lại cảm giác thật dễ chịu. Cầm lên quyển ấn phẩm Thống kê gắn liền với kỷ niệm của tôi: “Sách kết quả điều tra dân số nhà ở năm 2014”. Lật từng trang, đọc từng con số tôi có chút hãnh diện vì mình đã được góp phần tạo nên cuốn sách này. Tuy những khó khăn vất vả trong quá trình điều tra đã qua nhưng giá trị của nó mang lại còn đọng mãi ở đây. Thời gian trôi, mỗi ngày tôi đều học được nhiều điều mới và tôi càng thấy yêu nghề hơn khi nhận ra được ý nghĩa của các cuộc điều tra thống kê mang lại.
—-Lan tỏa tình yêu Thống kê—-
​Ba năm trôi qua, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều, đã học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Là một cô gái thống kê tôi có cơ hội được đi xa, gặp được những con người mới, có thêm nhiều bạn, được mắt thấy tai nghe rất nhiều điều tuyệt vời mà nếu không đi không trải nghiệm thì không bao giờ tôi biết được. Tôi từ một cô gái nhút nhát, nay đã mạnh mẽ hơn, tích lũy được bài học quý giá từ thực tiễn và từng bước hoàn thiện bản thân. Tôi rất đỗi tự hào với Ngành Thống kê mình đã chọn.
Một buổi chiều tháng 4 năm 2023, nhận được tin nhắn từ 2 người bạn phương xa báo tin bạn ấy cũng đã đậu vào ngành Thống kê, lòng tôi chợt vui lạ thường vì tôi đã lan tỏa được phần nào tình yêu thống kê vào các bạn. Qua câu chuyện của mình, tôi hy vọng mang lại 1 chút động lực cho các bạn trẻ, cuộc sống này có rất nhiều điều đáng để chúng ta trải nghiệm, hãy trải nghiệm đủ lâu để tìm ra điều mình yêu thích và hãy nỗ lực, kiên trì để biến ước mơ thành hiện thực!
Tác Giả: Võ Thị Phùng Thu.
Đơn Vị Công tác: Cục Thống Kê tỉnh Gia Lai.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *